Đôi lời tâm sự của anh về đời học sinh của mình(Hãy nghe vì nó có thể truyền động lực cho các em)Từ lớp 1 cho đến lớp 2,mặc dù anh là học sinh giỏi nhưng điểm 1 với 2 anh không thiếu.Nhưng anh vẫn nghĩ mình là học sinh giỏi và anh luôn tin điều đấyThất bại bắt đầu xảy ra khi anh học lớp 3.Năm đấy,cô giáo mới chọn các bạn đi thi học sinh giỏi toán huyện,mà những người được chọn có anh: Nhất,Tùng,Ngọc,c VTPhương,..a k nhớ hết,anh thấy không có anh,nên lúc tan học về anh mới vừa đạp xe đạp vừa khóc(anh nghĩ mình học cũng ngang bọn nó mà cô lại không chọn mình,nhưng đấy là anh nghĩ chứ cô dạy cô biết ai học được chứ,cô loại anh là vì a kém mặc dù là hs giỏi).Sau khi đạp xe về nhà ngồi trên giường khóc,mẹ anh mới ra hỏi thì a bảo mẹ anh là như thế,xong mẹ anh nghĩ cũng thương nên tối hôm đấy xin cho a đi ôn cùng).Hôm sau lên ôn đt vui lắm,nhưng hầu như cô dạy a k hiểu gì,cứ ngồi chơi thôi,lúc thi thử thì cứ nhìn bài tk Ngọc thôi,nó 14đ thì mình cũng đc 11đ,rồi lúc thi để lọc đi thi a cũng nhìn bài,và đc 11đ,a nhớ cao nhất lúc đấy có anh Nhất 18,5 thì phải.Và anh được chọn đi thi.Và lúc trong phòng thi các em bt rồi đấy,làm đc có mà = mắt,chịu từ câu 1 đến cuối,ghi phép cộng linh tinh cái j vào giấy,k đc nửa mặt đầu nnốt
Đ